Vụ tai nạn đã khiến tớ cần phải tỏ tình với cậu

Tớ cứ lo chạy theo vật chất mà chưa bày tỏ gì với cậu. Nếu tai nạn vừa rồi tớ không thoát được thì đã phải mang tình cảm sâu đậm này giấu kín mãi mãi rồi.

Chúng ta biết nhau từ năm lớp 10. Lúc đầu tớ nghĩ cậu rất kiêu kỳ vì trong lớp cậu ít chơi với ai trừ bạn cùng tổ. Giai đoạn đầu mình quen nhau thật không mấy tốt đẹp, chúng ta luôn cãi nhau kịch liệt, có lúc lại đuổi bắt nhau trong lớp vì những chuyện không đâu. Những lúc học bơi chúng ta còn khiêu khích nhau làm cả hồ náo loạn không yên. Cậu thường chọc tớ là đồ thích khoe chân dài, còn tớ hay vênh mặt cho đó là niềm tự hào. Mỗi lúc cãi nhau, nhìn cậu mỏi cổ ngước lên tớ rất đắc ý. Tuy là kỳ phùng địch thủ nhưng mỗi lúc lớp có phong trào gì thì chúng ta lại hợp tác rất tốt, nhiều khi vừa làm vừa nói chuyện nên tớ hiểu hơn về cậu.

Năm lớp 11, ngày đầu nhập học tớ suýt nhận không ra cậu. Cậu không còn là cô bé chân ngắn nghịch ngợm ngày nào mà đã ra dáng thiếu nữ hơn. Cậu rất xinh đẹp, tính cách cũng trầm hơn và có nhiều người trong trường theo đuổi hơn. Lâu lâu có nghe đồn cậu thích thầm cậu bạn cùng tổ (bạn thân của tớ) nhưng tớ biết cậu ta có bạn gái rồi, cũng là cô bạn thân từ nhỏ của tớ. Tớ sợ cậu buồn nên nói cậu biết. Ai ngờ cậu lại đánh tớ, bảo là cậu thích người kia bao giờ, chẳng qua cùng nhóm nên hay chơi chung thôi. Không hiểu sao lúc nghe cậu nói thế tớ cảm thấy vui vui.

vu-tai-nan-da-khien-to-can-phai-to-tinh-voi-cau-

Không hiểu sao lúc nghe cậu nói thế tớ cảm thấy vui vui. Ảnh minh họa.

Năm lớp 12 có lẽ là năm chúng ta thân thiết nhất. Tớ và cậu đi học thêm chung rồi giúp nhau học tập, thân nhau hơn dù vẫn đấu khẩu. Tớ và cậu có nhiều sở thích chung như mê tiểu thuyết trinh thám, thích nghe và hát nhạc Anh, Mỹ, thích học đàn, ngay cả phong cách thời trang cũng giống nhau. Tớ và cậu cùng đi học piano, cùng chọn sách mỗi dịp cuối tuần, trao đổi sách cho nhau. Thỉnh thoảng tớ và cậu còn chơi bóng rổ, đánh cầu lông, cậu thường chọc tớ nhìn thư sinh thế kia mà lại chơi tốt nhiều môn thể thao. Cậu cũng đâu có tệ, bên trong cái vỏ bọc tiểu thư kia là một cô gái mạnh mẽ, có cá tính. Đôi lúc tớ nghĩ hình như đã thích cậu rồi nhưng lại cố gạt tình cảm đó qua một bên vì không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học của cả hai.

Lên đại học, chúng ta không học chung trường nhưng vẫn đi chơi với nhau, tất nhiên có vài người bạn cũ nữa. Tốt nghiệp, cậu vào làm cho công ty nội thất của gia đình, tớ vẫn nghe ngóng tin tức của cậu và biết cậu chưa có bạn trai. Tớ biết nhà cậu rất giàu có, sở hữu nhiều nhà đất nữa, chính vì vậy tớ quyết tâm phải có sự nghiệp ổn định trước rồi mới tỏ tình với cậu. Tớ vào làm chính thức cho một tập đoàn lớn của nước ngoài, sau hơn hai năm đã có vị trí khá cao trong công ty với thu nhập đáng mơ ước. Tớ còn kinh doanh nhỏ ở ngoài để tăng thêm thu nhập. Dù công việc bận rộn và mệt mỏi nhưng tớ vẫn thấy vui vì cứ cuối tuần lại được gặp cậu, cùng đi ăn, xem phim, chơi cầu lông.

Mọi chuyện cứ như thế cho đến một ngày tớ bị tai nạn phải nằm viện. Ngày ngày cậu vào thăm, động viên, còn gõ đầu bảo tớ mau khỏi bệnh còn cùng cậu đi tập thể dục, dạo này cậu mập như mèo ú rồi. Nhìn nụ cười của cậu tớ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, có phải tớ quá nhát gan hay không? Tớ cứ lo chạy theo vật chất mà chưa bày tỏ gì với cậu. Nếu tai nạn vừa rồi tớ không thoát được thì đã phải mang tình cảm sâu đậm này giấu kín mãi mãi rồi. Tớ quyết định không chờ nữa, muốn đúng dịp sinh nhật cậu sẽ bày tỏ. Tớ thật sự muốn nói: Tớ yêu cậu, yêu từ rất lâu rồi.

Tuấn

Theo VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *