Nỗi nhớ giữa những ngày tháng bảy

Mùa về trên phố, nắng và lá xôn xao. Những nỗi nhớ trong em cồn cào đến lạ lẫm. Tháng 7, tháng mà người người cảm thấy ngột ngạt, nóng bức bởi mùa hè khắc nghiệt, vậy mà trong ký ức của em, nó vẫn luôn xanh mát và trong lành, như những gì thuộc về anh.

Giữa những ngày tháng 7, em nhớ anh, nhớ ngày nào còn nắm tay anh giữa lòng thành phố. Anh hẹn hứa về một mùa hè năm tới, chúng ta sẽ về với biển, với cát vàng, với sóng trắng, rời xa thành phố ồn ào, chật chội này, rời xa cả những thị phi tầm thường nhất.

Giữa những ngày tháng 7, em nhớ tình yêu của hai ta. Em nhớ cái cách anh quan tâm nhẹ nhàng, đến độ em cần được nghe anh dỗ dành mỗi lần mệt mỏi là mọi thứ đều trở về với vẻ an yên. Anh như cơn gió mát lành giữa ngày nắng gắt, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em giữa sóng gió đời thường.

Giữa những ngày tháng 7, em nhớ cả cây kem đang tan dần dưới nắng. Anh bảo mùa hè không phải là mùa của tình yêu. Những điều vẹn nguyên nhất cũng thật khó để giữ gìn mãi mãi. Em không hiểu, thực sự không hiểu, giữa tán lá lấp lánh ánh vàng kia, tình yêu có còn tồn tại?

Nỗi nhớ giữa những ngày tháng bảy

Giữa những ngày tháng bảy, em nhớ anh, tự thương chính bản thân mình.

Giữa những ngày tháng 7, em thật khó để quên câu nói anh phải đi. Anh đi đâu, em không biết, chỉ biết một điều anh không còn bên em nữa. Anh chưa từng hứa sẽ yêu em mãi mãi, vậy nên rời xa em cũng nhẹ như một làn gió giữa hè. Sự mong manh của tình cảm thật dễ khiến con người ta phải thổn thức, nhất là giữa những đêm bầu trời đầy sao và em thấy mình bé nhỏ.

Anh liệu rằng có còn nhớ đến em không, khi tháng ngày vẫn cứ nối tiếp nhau trôi chảy và thành phố này chẳng bình yên để giữ được mọi kỷ niệm của chúng ta.

Anh liệu rằng có bao giờ muốn gặp lại em không, khi mà em vẫn hằng mong được một lần gặp mặt.

Chia tay khi không có lấy một lý do mới dễ dàng để lại trong trái tim em những vết cắt thành hình, thành sẹo. Day dứt mãi giữa ngày dài chắp nối, em chẳng muốn tháng 7 qua mau, bởi ký ức cứ chòng chành muốn tan biến mất.

Giữa những ngày tháng bảy, em nhớ anh, tự thương chính bản thân mình.

Cát Cánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *